CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân


Phan_17

Mộ Dung Kiệt nhíu mày"Làm gì? Em nghĩ anh muốn làm gì?Theo anh về nhà!” Một tay vác cô lên vai đi ra ngoài!

Thật tốt quá, vừa tới La Mã đã tìm được cô!

Ngải Tuyết sợ tới mức say sẩm mặt mày, bàn tay nhỏ bé nắm tóc Mộ Dung Kiệt"Anh thả tôi xuống, anh muốn làm gì?”

Mộ Dung Kiệt tức giận vỗ vào mông Ngải Tuyết"Nha đầu ngốc, yên phận một chút, về nhà anh sẽ xử lý em!”

Khóe miệng Ngải Tuyết co giật thật lâu"Tôi không phải là người của anh?Tại sao phải về nhà anh?Chả ra làm sao cả, thả tôi xuống!”

Mặt Mộ Dung Kiệt từ màu trắng sang màu xanh nhưng vẫn lạnh như băng"Đáng chết, cái gì không phải là người của anh? Anh là ai, em đừng nói em không biết?Người phụ nữ chết tiệt, em muốn bị đánh sao?”

Ngải Tuyết bị dọa sợ lùi vài bước mới ổn định cơ thể, ưỡn ngực nói"Tôi vốn không biết anh, tại sao phải về nhà với anh?Anh là ai?”

Mộ Dung Kiệt cau mày, hết sức hung hăng nhìn cô"Em biết mình vừa nói cái gì không? Em dám lặp lại lần nữa xem!”

Đáng chết, anh tìm cô năm năm qua, đếm mỗi một phút mỗi một giây, thật vất vả mới gặp lại nhau, cư nhiên hỏi anh là ai?

"Nói thì nói, anh cho rằng tôi không dám chắc!Nhìn bộ dạng của anh, không nghĩ tới lại là kẻ biến thái, kẻ háo sắc!”

Mặt Mộ Dung Kiệt đen càng thêm đen, nghiến răng ‘ken két…’

Cứ tưởng rằng, nha đầu này vừa nhìn thấy mình nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhào tới trong ngực của mình hô to, không nghĩ tới, cô lạnh nhạt, thờ ơ với mình như vậy!

"Nhìn tôi làm gì? Biết mắt của anh to rồi, không cần phải trừng lớn nhắc nhở tôi! ?"Ngải Tuyết thở phì phò.

Mộ Dung Kiệt càng hùng hổ trừng mắt với cô, thực tức chết anh, nha đầu này, từ lúc nào lại trở nên độc mồm nhanh miệng như vậy?

Những lời cô nói làm anh hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ này.

Chương 129: Lưu manh (3)

“Em, người phụ nữ chết tiệt này, em có bản lãnh lắm? Dám chọc giận ông xã của em !” Mộ Dung Kiệt giận đến nghiến răng.

Ngải Tuyết tỏ ra nghi ngờ"Ông xã? Ai là ông xã?”

Mộ Dung Kiệt tức giận muốn xì khói lên não, còn muốn giả bộ đóng kịch, hôm nay, cô dũng cảm lắm dám chọc anh? Gắt gao níu chặt cô"Em hỏi ai là ông xã, Ngải Tuyết, em muốn tạo phản!”

Ngải Tuyết vì đau mà kêu lên"Đau quá, buông ra!”

"Tôi vốn không biết anh, tôi nói cũng không sai, mắc mớ gì anh lại tức giận? Anh buông tôi ra!" Ngải Tuyết không nhịn được thét to, người đàn ông này, là ác ma sao??

"Tốt lắm, em tên gì?” Đột nhiên Mộ Dung Kiệt ngừng lại , nhàn nhạt hỏi.

"Ngải Tuyết, làm chi?”

"Vậy thì đúng rồi, đi theo anh!” Nha đầu chết tiệt, muốn chọc anh tức chết mà, được lắm, về nhà anh sẽ dạy dỗ cô! ! !

"Không được, buông ra, anh buông tôi ra, người đàn ông chết tiệt! Thổ phỉ, Quân phiệt, Bạo quân! !” Mộ Dung Kiệt nghe trong miệng Ngải Tuyết nói những lời thô tục, khóe miệng không khỏi co quắp! ! !

Bên trong nhà hàng, Tử Hiên thấy Ngải Tuyết đi gần nửa ngày vẫn không trở lại, hơi lo lắng, nên chạy theo xem sao! ! !

Không nghĩ tới, xa xa đã nhìn thấy Ngải Tuyết bị người ta níu tay kéo chân giữa đường, đôi mắt Tử Hiên muốn phóng lửa.

Thật to gan, dám ở trên địa bàn của anh bắt nạt Ngải Tuyết! ! !

"Buông cô ấy ra! ! !” Giọng nói lạnh đến cực điểm! ! !

Ngải Tuyết và Mộ Dung Kiệt cùng lúc quay đầu lại, Mộ Dung Kiệt nhíu đầu lông mày lại, là Tử Hiên? ? ?

Ngải Tuyết giống như gặp được cứu tinh"AnhTử Hiên, cứu em, tên này thật biến thái! ! !”

Ngay lúc đó, Tử Hiên và Mộ Dung Kiệt đứng bất động như hóa đá tại chỗ.

Anh Kiệt? Anh Kiệt? Sao lại tới La Mã? ?

Ngải Tuyết thoát khỏi Mộ Dung Kiệt chạy tới nắm tay Tử Hiên thật chặt sợ tên biến thái trước mặt lại quấy nhiễu cô lần nữa"Anh Tử Hiên! ! !

Tử Hiên có chút không tự nhiên, ngượng ngùng nói "Anh Kiệt! ! !”

Mặt Mộ Dung Kiệt hoàn toàn xanh méc khi thấy Ngải Tuyết thân mật kéo cánh tay của Tử Hiên! Còn gọi nó là anh Tử Hiên? Từ lúc nào, bọn họ lại thân thiết như vậy rồi hả ? ? ?

Bọn họ? ? ? Bọn họ! ! !

"Tử Hiên, em tốt nhất cho anh một lời giải thích!” Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt nói, vẻ mặt không nhìn thấy được sự khác thường nào, điều đó càng đáng sợ.

Lúc này, Mộ Dung Kiệt là điềm báo về việc ác ma hiện thân! ! !

Tử Hiên nhất thời im lặng, không biết trả lời ra sao! ! !

Ngải Tuyết nhìn hai người một lúc lâu, không chắc chắn hỏi Tử Hiên"Anh Tử Hiên, anh biết anh ta sao? ? ?”

Chương 130: Yên tĩnh trước sóng gió(1)

Mộ Dung Kiệt híp đôi mắt lại đầy nguy hiểm, xem ra Tử Hiênđã tìm được bảo bối của anh một đoạn thời gian! Tại sao không nói cho anh biết? Đáng giận hơn là người phụ nữ ngốc này lại giả bộ như không quen mình!

"Ngải Tuyết, em bước qua đây cho anh!” Hai mắt Mộ Dung Kiệt đỏ ngầu, dám thân mật với người đàn ông khác ở trước mặt anh!

Ngải Tuyết nhíu mày"Anh cho rằng anh là ai, dựa vào cái gì anh nói tôi phải nghe theo? Vậy thì chẳng còn mặt mũi gì!”

Sắc mặt Mộ Dung Kiệt âm trầm đến cực điểm vì lời cô nói, nhịn xuống ý định muốn giết người, kích động nói lại lần nữa"Anh nói lần cuối, bước qua đây!”

Anh phát hiện sự kiên nhẫn của anh đã đi ngoài mức giới hạn sắp bùng nổ vì người phụ nữ trước mặt!

Ngải Tuyết nhìnánh mắt Mộ Dung Kiệt chả khác gì ác ma, bàn tay vô thức tăng thêm lực nắm chặt cánh tay của Tử Hiên.

Sắc mặt của Tử Hiên cũng không khá được bao nhiêu hết đen rồi trắng hết trắng rồi đen, nhẹ nhàng đẩy tay Ngải Tuyết ra"Anh Kiệt, chúng ta trở về rồi hãy nói!”

Mộ Dung Kiệt thu lại sự hung ác sắp trổi dậy, cũng tốt, ở đây không thích hợp để nói chuyện!

Trực tiếp đi tới, một tay kéo Ngải Tuyết đến trong lòng ngực mình, gắt gao ôm chặt"Trở về sẽ xử lý em sau!”

Ngải Tuyết tức giận oa oa kêu to"Anh là thổ phỉ, tôi, anh đừng động tay động chân với tôi có được không?”

Cô dậm chân một cái thật mạnh, ai tới nói cho cô biết, rốt cuộc người đàn ông bá đạo này là ai?

*******

Nhà Tử Hiên, mỗi người mang một tâm trạng bước vào nhà! Mộ Dung Kiệt vẫn lạnh lùng hà khắc gắt gao nhốt Ngải Tuyết trong vòng tay của anh! Không cho động đậy dù chỉ một chút!

Ngải Tuyết tức giận nghiến răng ken kén, còn Tử Hiên mang khuôn mặt áy náy, không nói gì từ nhà hàng trở về!

"Anh Kiệt, chuyện là năm năm trước…….. Ngải Tuyết, cô ấy bị mất trí nhớ!” Tử Hiên có chút bất an vừa nhìn sắc mặt của Mộ Dung Kiệt vừa nói!

Anh đã giấu người phụ nữ của anh Kiệt suốt năm năm qua, nhưng anh biết sẽ có ngày anh Kiệt tìm tới đây, nhưng bây giờ vẫn có chút bất ngờ!

Mộ Dung Kiệt không nói gì, cúi đầu nhìn người phụ nữ không ngồi yên kia!

Bảo bối của anh, không nhớ anh là ai? ? ?

Nhẹ nhàng nâng cằm của cô, đôi mắt Ngải Tuyết chớp chớp đầy mê hoặc, người đàn ông trước mắt này, thật sự là người cô yêu trước kia sao?

Nhưng mà, cái gì cô cũng không nhớ? Biết làm sao đây???

"Ngải Tuyết, nhìn anh nói cho anh biết, anh là ai?” Giọng nói từ tốn nhẹ nhàng truyền vào tai cô.

Ngải Tuyết lắc đầu, cô không nhớ, không biết!

Tâm tình Mộ Dung Kiệt đầy thất vọng như rơi xuống vực thẳm, ánh mắt trở nên lạnh buốt"Chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có sao?”

Ngải Tuyết nhìn gương mặt tuấn tú của anh khiến người và thần đều phải phẫn nộ, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn lắc đầu!

"Em nghĩ kỹ lại xem, sao em có thể không nhớ tới anh? Sao có thể không nhớ rõ chứ?” Mộ Dung Kiệt bắt đầu mất khống chế, chẳng lẽ năm năm qua, đều là tự mình đa tình đếm từng phút từng giây?

Chương 131: Yên tĩnh trước sóng gió (2)

Anh lắc bờ vai của Ngải Tuyết không ngừng, Ngải Tuyết cũng bị anh làm cho hoảng hốt không thôi!

"Anh Kiệt, anh đừng như vậy, Ngải Tuyết, cô ấy thực không nhớ một chút gì cả, thậm chí ăn cơm, mặc quần áo đều do em dạy cô ấy từng cái một!” Tử Hiên nhìn Ngải Tuyết bị lắc đến chóng mặt làm anh đau lòng nói.

Mộ Dung Kiệt ý thức được lời Tử Hiên nói có gì đó không đúng"Em dạy côấy ăn cơm, mặc quần áo? ?" ‘Mặc quần áo’ ba chữ này rất đặc biệt, trong lòng khơi dậy cơn tức giận vô cớ.

Tử Hiên mau mau ngậm miệng, muốn giải thích nhưng không biết mở lời như thế nào cho phải.

"Anh Kiệt, cái đó, không phải như anh nghĩ, cái gì Ngải Tuyết cũng không nhớ cả, cho nên em. . . . . .”

"Cho nên em mới tốt bụng giữ cô ấy ở bên cạnh chăm sóc, muốn cho cô ấy hoàn toàn hồi phục sau đó trả lại cho anh, nhưng bây giờ, anh tìm tới rồi, như thế có phải không?"Mộ Dung Kiệt ngắt lời Tử Hiên nói, ngay cả mắt cũng không liếc nhìn.

Tử Hiên bị nói trúng hơi chột dạ, trên thực tế mà nói, là như vậy, nhưng trong đó ít nhiều cũng có tính toán riêng!

Anh xấu hổ cúi thấp đầu, biết rõ bây giờ anh Kiệt rất tức giận, muốn né tránh xoay đầu đi!

Ngải Tuyết cũng ngồi trơ mắt, tên biến thái đó biết anh Tử Hiên từ khi nào mà có thể nói nhiều như vậy a!

"Không cho phép anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh Tử Hiên!" Ngải Tuyết dùng sức đẩy Mộ Dung Kiệt, nhưng sức của cô vốn đâu thể so với lồng ngực rắn chắc của anh, nên đẩy mãi vẫn không sao thoát được.

Những lời này đã thành công chọc Mộ Dung Kiệt giận đến đen mặt tối mày"Vậy anh phải nói giọng nào? Cảm động đến rơi nước mắt sao? ? ?”

Ngải Tuyết tức giận, người đàn ông này, một chút đạo lý cũng không nói, dù sao trong cảm nhận của cô, anh Tử Hiên là người thân, còn Mộ Dung Kiệt là người xa lạ!

Coi như trước kia có yêu, nhưng hiện tại cô không nhớ gì cả, hơn nữa, tại sao năm năm mới tìm tới cô?

"Này, anh buông tôi ra! Tôi và anh rất quen sao? Động tay động chân với tôi hoài vậy!” Ngải Tuyết không nhịn được, sao cô có thể ôm ấp với người đàn ông khác ở trước mặt anh Tử Hiên?

Mộ Dung Kiệt nhìn bộ dạng chanh chua của Ngải Tuyết nuốt nước bọt một hồi cơn giận cũng bộc phát.

Ôm chặt cô trong ngực, đè đầu cô xuống, gắt gao chế trụ cái cằm nhọn của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn!

Vừa mới chạm tới, tim của anh không tự chủ được đập liên tục!

Môi của cô vẫn ngọt như ngày nào, vẫn một màu đỏ hồng, mỗi lần nửa đêm thức giấc, có trời mới biết, anh tưởng nhớ đến khoảnh khắc này như thế nào!

Rất muốn rất muốn đè cô dưới thân hành hạ giày vò cô, vội dời khỏi đôi môi! Hô, thiếu chút nữa, anh đã mất không chế rồi!

Chương 132: Yên tĩnh trước sóng gió (3)

Ngải Tuyết ở thế không phòng bị để anh hôn bất chợt, cô không dám tin sờ sờ đôi môi, mang theo tiếng khóc nức nở"Khốn kiếp, anh lưu manh, anh đáng chết, anh trả nụ hôn đầu cho tôi!”

Hu hu hu, nụ hôn đầu của cô, anh Tử Hiên còn chưa hôn cô, tại sao có thể, tại sao có thể bị người đàn ông khác hôn ở trước mặt của anh ấy đây?

Ngải Tuyết uất ức quệt môi, không dám nhìn Tử Hiên!

Tử Hiên đau lòng nhìn đi chỗ khác, yêu người không nên yêu, nhất định là đau lòng đến chết mà!

"Nụ hôn đầu? Ha ha, em cảm thấy em còn nụ hôn đầu sao?" Mộ Dung Kiệt giống như nghe được chuyện cười, cười ha ha!

Khóe mắt Ngải Tuyết đẫm hơi nước"Không có, anh trả lại cho tôi! Anh là đồ bạo chúa!” Tại sao có thể bá đạo như vậy?

"Thế nào, trả như vậy sao?" Nói xong, lấn người lên lần nữa! Không có dấu hiệu nào để hôn!

Ngải Tuyết không dám tin trợn to mắt, trong mắt tràn đầy sự tức giận! Giờ phút này, cô vung vào mặt anh một cái tát cho hả dạ!

Mộ Dung Kiệt hài lòng nâng khóe môi lên, không nhớ rõ anh sao?Được thôi, anh kiên nhẫn nói cho cô biết, rốt cuộc anh là ai?Cô là người của ai?

"Thứ nhất, anh không phải tên ‘Này’, anh tên Mộ Dung Kiệt!”

"Thứ hai, Mộ Dung Kiệt là người đàn ông duy nhất của Ngải Tuyết em, trước kia như thế, bây giờ cũng thế và tương lai vẫn là như thế!”

"Thứ ba, không cho phép em ở trước mặt anh có cử chỉ thân mật với người khác giới, dù cho nói chuyện cũng không được!”

"Thứ tư, nếu như em dám phản bội anh, anh lập tức ném em vào ao cá sấu làm mồi cho bọn chúng!”

"Thứ năm, mọi thời khắc đều phải nhớ tới điều thứ hai, nếu như có ngày quên mất, hãy tự giác làm điều thứ tư!”

Mộ Dung Kiệt nói rõ từng chữ từng điều, bộ dáng nghiêm túc như vậy làm Ngải Tuyết sửng sốt! ,

Vẻ mặt cô hơi hoảng hốt, giống như, trước đây đã từng nghe qua những lời này.

"Thứ nhất, tôi không phải tên ‘Này’, tôi tên Mộ Dung Kiệt!"

"Thứ hai, trong mắt Mộ Dung Kiệt tôi đây từ trước tới giờ không phân biệt nam nữ, tất cả mọi người đều như nhau, đều là người!"

"Thứ ba, cô đả thương thủ hạ của tôi, theo quy tắc của bang hội, cô đả thương ở đâu của họ, họ có thể đánh trả lại chỗ đó có khi còn đánh gấp đôi!"

"Cái gì?"Mộ Dung Kiệt thở hổn hển?

Tiếp theo ánh mắt lóe sáng lên như tìm được đồ đánh rơi"Em nhớ những lời đó?”

Tử Hiên chợt giương mắt, nghĩ tới?Mới vừa nhìn thấy anh Kiệt liền nhớ lại tất cả?

Chương 133: Nha đầu ngốc, em vẫn ngốc như vậy(1)

Ngải Tuyết lắc đầu, "Giống như từng nghe qua lời rất giống lời anh đã nói, hiện tại, cái gì cũng nhớ không nổi!”

Mộ Dung Kiệt mới vừa vui mừng đến đỉnh điểm thì bất chợt ão não trở lại!

"Em nhớ lại xem, em nhất định có thể mà, bảo bối, mau suy nghĩ một chút!” Mộ Dung Kiệt sốt ruột như ngồi trên đống lửa!

Ngải Tuyết khép chặt đôi mắt lại, dùng sức day hai bên đầu! Trong đầu, giống như bị ai đó lấy cái gì che lại đánh đến bể nát!

Không, đau đầu quá! Lúc này, cô cảm thấy đầu rất đau!

Cô đẩy Mộ Dung Kiệt ra, chạy vào căn phòng của mình, nằm xụi lơ trên giường!

Rất sợ hãi, nó cứ vô cớ ùa vào lòng!

Sau đó, Mộ Dung Kiệt và Tử Hiên chạy theo, bị Ngải Tuyết nhốt ở ngoài!

"Ngải Tuyết, mở cửa!”

"Tiểu Tuyết, em không sao chớ?”

Ngải Tuyết co rúc người như con tôm, cô không muốn, tuyệt đối không muốn!

Cô thật sự rất sợ, trong lòng cô vẫn chung thủy với anh Tử Hiên!

Thang Tiệp cũng nói như vậy, cô từ trên xích đu ngã xuống, chỉ mỗi anh Tử Hiên ở bên cạnh chăm sóc mình!

Thang Tiệp còn nói, anh Tử Hiên chính miệng thừa nhận, anh chính là bạn trai của mình!

Tại sao? Hiện tại tất cả đều không phải.

Tại sao? Đột nhiên có một người vô cùng xa lạ chạy tới nói là người yêu trước của cô.

Cuối cùng người nào là thật, người nào là giả? Mời các bạn đọc tại để có chương mới nhanh nhất

Cuối cùng là ai đang gạt cô? ? ?

Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm cánh cửa! Đôi tay ôm đầu gối của mình, trái tim lạnh lẽo đau nhức không thôi!

"Bảo bối, em mở cửa cho anh vào có được không?” Mộ Dung Kiệt nhẫn nại nói.

Bất kể như thế nào, đời này anh đã bị người phụ nữ này nuốt trọn cả rồi!

"Anh Kiệt, anh để cô ấy yên tĩnh một tí đi, em nghĩ, hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra làm cô ấy khó lòng tiếp thu tất cả!” Tử Hiên không dám nhìn ánh mắt của anh!

Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt liếc Tử Hiên, không nói lời nào, một cước, đá văng cánh cửa

Anh làm sao có thể để người phụ nữ của anh phải lo sợ một mình! Mọi thứ anh đều muốn gánh vác thay cô.

Cho dù cô không nhớ anh, nhưng anh sẽ làm cho cô nhớ lại từng chút từng chút một!

Giữa bọn họ có nhiều chuyện tốt đẹp như vậy, anh không cho phép chỉ một mình anh nhớ tới, còn cô lại lãng quên tất cả! Anh nhất định không cho phép.

Ngải Tuyết nhìn thấy Mộ Dung Kiệt đi vào, hai mắt hoảng sợ ngước theo bước chân của anh, vô thức lui xuống!

Mắt thấy cô sắp rơi xuống giường, Mộ Dung Kiệt lanh tay lẹ mắt chạy tới, một tay kéo cô lại!

"Nha đầu ngốc, nhiều năm không gặp, em vẫn ngốc như vậy! Em không thể để anh yên tâm một chút sao?”

Chương 134: Nha đầu ngốc, em vẫn ngốc như vậy (2)

Ngải Tuyết vùi trong ngực anh, tóc muốn dựng thẳng, người đàn ông này, khí thế quá lớn, cô tiếp thu không nổi!

"Anh buông tôi ra!".

"Anh Tử Hiên! !" Ngải Tuyết oan ức nhìn Tử Hiên, hai mắt tràn đầy nước mắt!

DùTử Hiên có đau lòng đến cỡ nào thì anh có thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn?

Mộ Dung Kiệt nghe trong miệng bảo bối của mình kêu tên người đàn ông khác, trong lòng cực kỳ khó chịu!

"Bảo bối, em quên mất lời anh vừa nói sao, không cho phép thân mật với người khác giới, ngay cả nói chuyện cũng không được!" Trong mắt của anh ra vẻ không vui!

Quả thật Ngải Tuyết muốn chết đi cho xong?

Mộ Dung Kiệt nhíu mày"Có nghe không? ?”

Ngải Tuyết chu mỏ, nhìn đi chỗ khác, rủ đầu xuống!

Gương mặt Mộ Dung Kiệt trở nên lạnh lẽo. Đưa bàn tay ra sức đánh vào mông cô "Có nghe không!”

Ngải Tuyết vì đau mà kêu lên vội vàng gật đầu!

Mộ Dung Kiệt hài lòng nâng khóe môi lên, người phụ nữ ngốc này không thay đổi nhiều lắm!

"Cậu chủ, thiếu gia Mộ Dung, mời ngài xuống dùng cơm!” Dì Trương cung kính cúi đầu nói.

Ngải Tuyết nghe có tiếng nói giống như được giải thoát, lập tức nhảy dựng lên, chạy khỏi tầm nhìn của Mộ Dung Kiệt, ngượng ngùng đi đến"Được, ăn cơm, ăn cơm!”

Bên miệng nở nụ cười, nha đầu này, vẫn sợ mình như vậy?

Anh không cho phép, cô từ chối sự thân mật của anh, "Bảo bối, anh ôm em!”

Ngải Tuyết thực sự muốn chết tâm ngay lúc này, quên đi, anh hung ác thì thôi đi, còn ngang ngược đến vậy sao?

"Mở miệng nào, a ~" Mộ Dung Kiệt bày ra bộ dáng hấp dẫn đến chết người không cần đền mạng nhưng cũng vô cùng kinh tởm! Biết Ngải Tuyết thích mắt cá nên đưa đến bên miệng cô.

Ngải Tuyết sững sờ quan sát anh, cô không nhìn lầm chứ? Người đàn ông này, cũng có lúc dịu dàng đến thế!

"A ~~” Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt âm ấm trực tiếp làm Thanh Tiệp ngồi bên cạnh đơ người.

Đến bây giờ cô cũng không hiểu mọi chuyện là như thế nào, không phải Tiểu Tuyết có Quý thiếu gia rồi sao?

Ma xui quỷ khiến lại xuất hiện thêm một người đần ông trước mặt thân mật ôm tiểu Tuyết, nhưng Quý thiếu gia một chút phản ứng cũng không có? ?

Khó hiểu! ! ! Quá khó hiểu ! ! !

Mộ Dung Kiệt đút cho Ngải Tuyết ăn xong, bưng ly rượu dựa vào ghế, dưới ánh đèn dịu nhẹ, vẻ đẹp của anh như một cảnh xuân vô hạn!

"Đút anh!”

Toàn thể đông cứ! ! ! Tử Hiên cũng không nhịn được lúng túng ho khụ khụ!

Phụt —— đọc chương mới nhanh nhất tại

Thang Tiệp càng không khách khí phun hết canh vừa bỏ vào miệng ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, toàn thể nổi da gà da óc!

Sắc mặt Ngải Tuyết đỏ bừng, ngồi cách xa Mộ Dung Kiệt!

Chương 135: Nha đầu ngốc, em vẫn ngốc như vậy (3)

Mộ Dung Kiệt nhíu mày, đột nhiên trong ngực trống rỗng làm anh cực kỳ khó chịu

Vội vàng đi tới, ôm cô vào lòng lần nữa, khoa trương hơn còn hé miệng chờ đút thức ăn!

Căn bản đối với một đám ruồi nhặng kia xem như không thấy!

Lần này, cả đám người đang ăn phải há mồm mở to mắt!

Ngải Tuyết viện cớ"Tôi đi vệ sinh!”

Vội vàng đẩy anh ra, cúi đầu chạy đi!

Tâm tình Mộ Dung Kiệt thật tốt, nhìn lướt qua mọi người, lúc tầm mắt quét qua Tử Hiên chợt lạnh xuống!

Nó dám tự động giấu bảo bối của anh suốt năm năm.

Năm năm là bao lâu?

1825 ngày! ! !

43800 canh giờ! ! !

2628000 phút! ! !

157680000 giây! ! ! ! !

Những số này còn chưa tính tới số lẻ đấy!

Tại sao? Năm năm rồi, nó không nói với mình chuyện tìm được Ngải Tuyết?

Nhiều cơ hội để nói với mình như vậy, tại sao nó không nói?

Mộ Dung Kiệt đập thật mạnh xuống bàn phát ra tiếng vang thanh thúy làm bầu không khí trở nên ngột ngạt kìm nén!

Tử Hiên né tránh ánh nhìn của con sói trước mắt, bộ dạng gấp gáp lùa cơm vào miệng!

Buổi tối, Ngải Tuyết chui vào chăn thật sớm, cô cảm thấy, nên nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất.

Nhưng không ngờ tới, Mộ Dung Kiệt giống âm hồn không tan xuất hiện trong phòng cô, nói thế nào cũng quyết đòi ngủ với cô.

Ngải Tuyết tức giận trừng mắt, thấy Mộ Dung Kiệt đầy tà khí dựa lưng vào giường của cô.

"Rốt cuộc anh muốn sao?” Hai má Ngải Tuyết vì tức giận nên phính hồng!

Mộ Dung Kiệt hừ nhẹ"Anh là ông xã của em, em nghĩ xem anh muốn như thế nào?"

Ngải Tuyết vừa nghe, sắc mặt lập tức hồng đến cổ, người này, người đàn ông này, quá vô sỉ!

"Lưu manh! ! !" Tựa hồ ngoài từ này, không còn từ nào để cô hình dung tình cách con người anh.

Mộ Dung Kiệt nhíu mày"Lưu manh? ? ?”

"Bảo bối, em biết lưu manh là gì không?”

"Anh dạy cho em! ! !” Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa đứng dậy đè Ngải Tuyết dưới thân!

Ngải Tuyết sợ tới mức thét lên "Lưu manh, thổ phỉ, bạo quân! ! !”

"Ơ, từ khi nào em lại nói những từ này thuận miệng đến vậy! Dường như chỉ thấy anh, em mới như vậy!” Mộ Dung Kiệt cười gian trá.

Ánh mắt Ngải Tuyết như muốn phóng lửa vì tức giận, vung bàn tay nhỏ bé lên, dường như Mộ Dung Kiệt đã sớm có chuẩn bị, chính xác bắt kịp.

Hai mắt anh tràn đầy ý cười"Nhiều năm không gặp, em ngày càng bướng bỉnh rồi, dám đánh ông xã của em?” truyện thấy hay các bạn sang đọc nhé

Sắc mặt Ngải Tuyết xanh lét như tàu lá chuối, liếc mắt "Anh đùa đủ chưa! Tôi mệt rồi!”

"Mệt sao? Chúng ta đi ngủ!” Trong mắt Mộ Dung Kiệt thoáng qua một tia gian trá.

"Anh đi xuống! ! !" Ngải Tuyết không chịu được gầm thét!

Chương 136: Nha đầu ngốc, em vẫn ngốc như vậy (4)

"Bà xã, đêm nay trăng đẹp như vậy, có phải…….. chúng ta nên làm cái gì đó không?” Mộ Dung Kiệt như cố ý vô tình cọ đầu vào ngực Ngải Tuyết!

Toàn thân Ngải Tuyết toát mồ hôi lạnh"Ai là bã xã của anh?”

"Em đó!" Nói trắng trợn đến vậy sao cô có thể đần đến mức như thế!

"Đi soi gương lại đi! ! !” Miệng Ngải Tuyết giương cao, cô có ngu mới để anh chiếm tiện nghi!

"Bảo bối, em có biết mấy năm qua anh luôn nhớ đến hình bóng của em? Em có nhớ anh không?" Giọng nói ấm áp của Mộ Dung Kiệt truyền bên tai cô!

"Bảo bối, không ngờ em lại ngốc ngoài mức tưởng tượng của anh, cho dù ông cụ bắt ép rời đi, em cũng không biết tìm cách trở về sao?”

"Hay là em chán ghét anh nên lợi dụng cơ hội đó muốn dứt khoát quan hệ với anh?” Trên mặt Mộ Dung Kiệt phủ lên một tầng thương cảm!

Ngải Tuyết khẽ nghiêng đầu, tâm tình có chút bối rối không biết làm sao cho phải trước sự yêu thương của anh!

"Lúc trước….. Chúng ta có quen nhau sao?” Một chút ấn tượng cũng không tồn tại trong trí óc cô.

Mộ Dung Kiệt trừng mắt, đánh vào trán cô"Nha đầu ngốc, em vẫn không tin?”

Ngải Tuyết trợn mắt nhìn anh "Này, anh làm gì trở mặt nhanh đến vậy?”

Đầu mi của Mộ Dung Kiệt giật cao, hai mắt khẽ động tình nhìn Ngải Tuyết!

"Đau không?”Vươn tay nhẹ nhàng xoa chỗ anh vừa đánh!

Ngải Tuyết hất tay anh ra, đôi lông mi dày đẫm hơi nước khiến người nhìn phải động lòng xót thương!

Tại cổ họng Mộ Dung Kiệt trở nên khô khốc, ánh mắt nhìn cô đắm đuối như sói như hổ muốn vồ tới con mồi!!!

Nhưng Ngải Tuyết không hề phát hiện, bàn tay nhỏ bé đấm vào lồng ngực anh"Không biết thương hoa tiếc ngọc, ở đó còn nói tôi là vợ của anh? Đánh tôi đau như vậy!”

Ngải Tuyết lầm bầm nói nhỏ! Làm hại Mộ Dung Kiệt thở không thông!

Anh cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng rực, mà cô gái nhỏ trước mắt không nhận ra sự khác thường cứ đụng chạm vào anh!

Anh sợ mình kiềm chế không được núi lửa sẽ phun trào, mãnh liệt hơn cả nước thủy triều dâng!

Người phụ nữ này cố ý quyến rũ mình mà?

Nhưng lúc này, anh thực sự không muốn cô, khi cô chưa nhớ ra anh là ai.

Hết lần này đến lần khác cứ đánh cứ cạ vào người anh, Ngải Tuyết vốn ngu ngốc không chú ý tới sắc mặt của anh đè nén đến mức nào!

Ánh mắt Mộ Dung Kiệt đắm chìm dục vọng, nhưng Ngải Tuyết cứ như đứa trẻ hồn nhiên không biết gì, lại ngắt anh một cái "Anh trả lời em mau!”

Bên eo Mộ Dung Kiệt chảy máu vì móng vuốt của con mèo xù lông trước mặt, anh cắn răng chịu đựng"Trả lời cái gì?”

Ngải Tuyết cắn môi dưới, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh"Nói chuyện tình cảm trước kia của chúng ta đó! Hạnh phúc lắm sao?”

Tia lửa, lần nữa bị đốt lên!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s